Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ em
Gia đình là đơn vị cơ sở của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng nuôi dưỡng, giáo dục và hình thành nhân cách con người, giữ gìn và chuyển giao các giá trị văn hóa dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì vậy, xây dựng gia đình là nhân tố quan trọng góp phần phát triển bền vững, ổn định xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
|
Giáo dục thời xưa “ảnh minh họa” (Nguồn: Internet)
|
Vai trò của gia đình trong việc giáo dục nhân cách trẻ em:
Việc giáo dục nhân cách cho trẻ em trong gia đình là vấn đề rất rộng, bao hàm nhiều mặt, nhiều khía cạnh. Tuy nhiên theo tôi thì quá trình “tiếp nhận giáo dục và quá trình tự giáo dục” của gia đình là quan trọn g nhất. Vì ở nước ta việc giáo dục con cái phần lớn là do ảnh hưởng truyền thống thói quen gia đình mà ra và vai trò người phụ nữ rất được đề cao“có thể đứng vào địa vị giáo sư cho con trẻ”. Tuy nhiên, việc giáo dục trẻ em trong các gia đình ở Việt Nam xưa nay“không có một phương pháp giáo dục cụ thể” con hiền, con ngu, con thiện, con ác đều là nhờ bản tính tự nhiên hay “nhà nào theo thói quen ấy” mà hình thành nhân cách trẻ em. Nói như vậy không phải bất kỳ gia đình nào, cha mẹ nào cũng bỏ bê trẻ em hay bắt buộc trẻ em phải làm theo truyền thống của gia đình “có nhà áp chế trẻ em theo khuôn khổ mà con vẫn hư, lại có nhà phóng túng con trẻ quá mà con cũng ngoan hiền…”.
Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đất nước thu về một mối, mọi công cuộc kiến thiết quốc gia, xây dựng lại các công trình đã bị tàn phá do chiến tranh gây ra như: đắp đường, xây cầu, cất trường học… được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, đi cùng với đó là việc học tập, giao lưu văn hóa với các nước bên ngoài cũng được Đảng và Nhà nước chú trọng nhiều. Song song với hội nhập là sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội dẫn đến đời sống của một bộ phận lớn gia đình được nâng lên, việc giáo dục cho trẻ em trong mỗi gia đình cũng có nhiều điều kiện thuận lợi “trẻ em có cơ hội vươn lên để tự khẳng định mình trong sự phát triển lành mạnh của gia đình và xã hội” và quan điểm giáo dục trẻ em trong các gia đình có nhiều “phôi thai”, song chưa được hoàn toàn vì phương pháp giáo dục hiện đại được nhiều gia đình áp dụng nhưng chưa sâu, phương pháp giáo dục truyền thống vẫn còn diễn ra có thay đổi nhưng vẫn còn chậm trễ. Nói về sự thay đổi này chúng ta có thể hình dung được một điều mà xã hội hiện nay đang gặp phải đó là: “nếu như trước đây trong các gia đình truyền thống, nguyên tắc quyền của cha mẹ và bổn phận của trẻ em” thì trong gia đình hiện đại nguyên tắc này được thực hiện theo chiều ngược lại “quyền của trẻ em và bổn phận của cha mẹ”. Điều này, làm cho quyền uy của cha mẹ đối với con cái ngày càng giảm sút, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng giãn ra, mâu thuẫn cha mẹ - con cái ngày càng gia tăng và giáo dục gia đình trở thành một vấn đề hết sức phức tạp.
|
Trẻ em thời chiến học cách làm bánh mì để tự lo cho cuộc sống (Ảnh: TL)
|
Sự biến đổi mối quan hệ cha mẹ - con cái ở một mức độ nhất định đang làm mất đi những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam truyền thống như: “đạo lý kính trên nhường dưới, lòng biết ơn và kính trọng của con cái đối với cha mẹ, bổn phận và tinh thần trách nhiệm của trẻ em đối với gia đình, cha mẹ…”. Nhiều cha mẹ rơi vào tình trạng trầm uất và bất lực trước sự không vâng lời, hỗn xược và vô ơn của con cái. Nhiều trẻ vị thành niên chưa đến tuổi trưởng thành không chịu sự kiểm soát của cha mẹ mà trở thành những đứa trẻ hư hỏng, sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, gây ra những nổi đau cho bậc làm cha mẹ. Một bộ phận trẻ em có lối sống ích kỷ chỉ biết đòi hỏi,hưởng thụ và ra lệnh cho cha mẹ. Vì thế, vấn đề đặt ra ở đây là phải củng cố chức năng giáo dục của gia đình “muốn cho con vâng lời, cũng phải dùng cách sửa - phạt”. Tuy nhiên, lại có nhà nuông con quá, con 3 – 4 tuổi mà chưa dám “đánh đòn”, để cho “vô lễ, vô phép” không biết kính sợ ông bà, cha mẹ để rồi “khi lớn lên dù muốn sửa phạt, cũng đã mất hết đi rồi”. Cho nên việc dạy con phải lưu ý ngay từ nhỏ, phải hướng con “vào khuôn”, “vào phép”. Ông bà ta từ xưa có câu “cha mẹ sinh con trời sinh tính” hay “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” rất đúng đối với trẻ. Giáo dục con cái không thể chỉ bằng lời nói mà phải bằng những công việc cụ thể, mọi hành vi, thái độ, lối sống của người lớn vì nó có tác động trực tiếp tới việc hình thành, phát triển nhân cách của trẻ “trẻ em sẽ không tôn trọng người lớn nếu nó thấy cha mẹ mình thể hiện sự thiếu tôn trọng lẫn nhau”.
Ngoài ra, vẫn còn một số gia đình dùng hình thức khen thưởng để cho con trẻ vâng lời và đây thật là một đều không nên vì như thế lâu ngày con trẻ “sinh lòng vụ lợi”, “mất tính thuận lòng” lại “mất lòng cao thượng”… Do đó, yếu tố gia đình rất quan trọng “ảnh hưởng đến việc hình thành phẩm chất, nhân cách gốc của trẻ em”. Nếu việc giáo dục trẻ em ngay từ đầu bị sai lệch thì trẻ sẽ dễ sinh hư. Với quan niệm của người xưa muốn con cái trở thành thương nhân thì nên ở gần chợ, muốn con hay chữ thì ở gần trường học, nếu gần trộm, gần cướp thì sớm hay muộn cũng trở thành cướp hay “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, câu tục ngữ mang tính giáo dục đế n nay vẫn còn giữ nguyên giá trị. Còn nếu trẻ em sống trong các gia đình có cha mẹ hoặc người lớn có hành vi thiếu văn hóa, thiếu đạo đức thậm chí có cả những hành vi phạm tội, như: cha mẹ bất hòa hay đánh chửi nhau, nghiện rượu, nghiện ma túy, trộm cắp, tham ô…thì những gương xấu này làm cho trẻ em dần dần coi thường pháp luật, nhiễm các thói hư tật xấu và dễ bị lôi kéo rồi dần vi phạm pháp luật. Chỉ có những trẻ có ý chí kiên cường, có lòng tự trọng cao, sớm đánh giá được đúng sai mới tránh được những ảnh hưởng xấu đó “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Còn nếu như một gia đình nào đó có cha mẹ ly hôn, có con riêng hoặc một trong hai người chẳng mai qua đời… “dẫn đến việc con cái bị bỏ rơi, thiếu tình thương của cha mẹ, không được dạy dỗ và chăm sóc chu đáo trẻ sẽ có tâm lý lệch lạc, tự do ngang bướng, bất cần. Chúng dễ dàng phạm tội khi bị rủ rê, lôi kéo và cũng có những gia đình cha mẹ thiếu hiểu biết hoặc không kiềm chế được nên đã coi việc đánh đập hoặc dùng nhục hình với trẻ như là quyền của họ. Khi trẻ có lỗi, cha mẹ đã buồn bực, lo lắng và trút đòn roi lên đầu con cái…” với những trường hợp bạo hành như trên nhiều đứa trẻ đã nghĩ gia đình không còn yêu thương, che chắn và bảo vệ mình nữa. Và chính cách xử sự này của cha mẹ đã khiến trẻ bị khủng hoảng về tâm lý, tự ti, khó hòa nhập, trẻ trở lên hung hãn, lì lợm, xa lánh mọi người và căm ghét gia đình. Trong hoàn cảnh đó trẻ dễ bị kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng, khống chế thực hiện những hành vi trái pháp luật. Con cái trở nên hư hỏng còn ở cách dạy, sự quá nuông chiều, che chở, bao bọc mọi việc khiến trẻ hình thành tính ỷ lại, lười nhác, ích kỷ, thói quen hưởng thụ…và đến một lúc nào đó, khi gia đình không thỏa mãn được hoặc không có điều kiện phục vụ thì con cái trở nên bất mãn, thậm chí còn thù ghét cha mẹ. Nhiều trẻ trộm cắp tài sản của chính cha mẹ mình hoặc của người khác để thỏa mãn những nhu cầu không chính đáng như: đua đòi ăn diện, mua sắm, chơi game, đánh bạc…
Trong lịch sử xã hội Việt Nam, gia đình truyền thống đã giữ vai trò quan trọng trong chức năng xã hội hóa giáo dục, là môi trường chủ yếu rèn luyện nhân cách con người Việt Nam. Giáo dục xã hội là sự tiếp nối và mở rộng của giáo dục gia đình nhưng không thay thế giáo dục gia đình. Ngày nay, với những biến đổi của nền kinh tế hàng hóa và cơ chế thị trường, văn hóa gia đình đang có biểu hiện xuống cấp vì những tác động xấu của đời sống xã hội. Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải củng cố trở lại chức năng giáo dục của gia đình, xây dựng những chuẩn mực và mô hình mới về giáo dục gia đình, xây dựng nội dung và phương pháp mới về giáo dục gia đình, giúp cho các bậc cha mẹ có định hướng trong giáo dục và hình thành nhân cách trẻ em, đáp ứng được đòi hỏi của thời đại mới. Nếu nhân cách của con người bao gồm hai mặt đức và tài, thì gia đình là nơi nuôi dưỡng đạo đức và gieo mầm tài năng. Các bậc cha mẹ cần nhận thức đúng trách nhiệm của mình để giữ gìn hạnh phúc gia đình, xây dựng gia đình văn hóa: ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ.
Nguyễn Minh Trung